Diễn đàn 9x
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn đàn 9x


 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 Khao khát tình yêu của em

Go down 
Tác giảThông điệp
gianggiangonline
Ma Mới



Tổng số bài gửi : 5
Join date : 27/09/2010

Khao khát tình yêu của em Empty
Bài gửiTiêu đề: Khao khát tình yêu của em   Khao khát tình yêu của em I_icon_minitimeThu Nov 25, 2010 11:03 am

Đó là một ngày mùa đông năm 1942. Bầu trời xám xịt và ảm đạm, tiết trời lạnh buốt đến cắt da. Nhưng ngày hôm ấy chẳng khác gì so với những ngày khác trong trại tập trung này của Đức quốc xã.


Tôi đứng im, người run cầm cập trong bộ quần áo cũ rách bươm, lòng không khỏi hoài nghi tại sao cơn ác mộng này lại ập xuống trên số phận bé nhỏ của tôi. Tôi vẫn còn là một cậu bé. Lẽ ra tôi phải được chơi đùa cùng bạn bè; lẽ ra tôi phải được cắp sách đến trường; lẽ ra tôi có quyền hy vọng tương lai tươi sáng ở phía trước, được trưởng thành và xây dựng cho mình một gia đình hạnh phúc. Nhưng những giấc mơ ấy chỉ dành cho những ai đang sống, mà tôi không còn may mắn làm một người sống nữa. Thay vào đó, tôi hầu như đã chết. Tôi phải giành giật sự sống từng ngày từng giờ một kể từ khi tôi bị bắt ra khỏi nhà và bị dồn vào chốn này cùng hàng chục người Do Thái khác. Liệu ngày mai tôi có còn sống không? Hay ngay đêm nay tôi sẽ bị đưa đến lò hơi ngạt?...

Tôi lặng lẽ đi đi lại lại gần hàng rào dây thép gai, cố giữ ấm cho cơ thể gầy còm ốm yếu. Tôi đang đói và cũng chẳng nhớ mình đói từ bao giờ. Tôi chỉ biết một điều: tôi luôn luôn đói. Đối với chúng tôi, được ăn những món bình thường chẳng khác gì một giấc mơ xa vời. Càng ngày càng có nhiều người lặng lẽ từ biệt cõi tạm về thế giới bên kia. Ngay cả quá khứ êm đềm hạnh phúc cũng chỉ là một giấc mơ xa vời, bởi vậy càng ngày tôi càng chìm sâu vào thất vọng chán chường. Bất chợt tôi nhìn thấy bóng dáng một cô bé đang rảo bước phía bên kia hàng rào kẽm gai. Cô bé bỗng dừng lại nhìn tôi bằng đôi mắt hồn nhiên. Đôi mắt ấy dường như muốn nói, cô bé hiểu tình cảnh của tôi nhưng cô không biết vì sao tôi lại ở chốn này. Tôi muốn quay mặt đi, cảm thấy xấu hổ vì một đứa con gái lạ hoắc nhìn tôi như thế. Nhưng lạ thay, mắt tôi cứ dán chặt vào khuôn mặt cô bé.

Thế rồi cô bé thọc tay vào túi áo lấy ra một trái táo màu hồng. Một trái táo còn tươi và bóng láng trông thật ngon mắt. Ồ, lâu lắm rồi tôi mới nhìn thấy một trái táo ngon lành đến thế! Đoạn cô bé thận trọng nhìn quanh và với nụ cười đắc thắng, cô nhanh tay ném trái táo qua bờ rào. Tôi chạy lại nhặt lấy trái táo, nắm khư khư trong đôi bàn tay lạnh cóng đang run bầm bật. Trong thế giới như đã chết của tôi, trái táo này là biểu hiện của sự sống và tình yêu. Tôi ngước mắt nhìn lên đúng lúc bóng cô bé vừa mất hút.

Ngày hôm sau, tôi không thể ngăn nổi chính mình. Tôi như bị một lực hút vô hình nào đó kéo đến chỗ bờ rào kia vào giờ ấy. Có phải tôi quá ngốc nghếch khi hy vọng cô bé sẽ trở lại? Chắc chắn là ngốc nghếch. Nhưng ở chốn địa ngục trần gian này, tôi nâng niu từng hy vọng cỏn con. Cô bé ấy đã trao cho tôi niềm hy vọng và tôi cần phải giữ gìn.

Nhưng thật không ngờ, cô bé ấy lại đến. Và một lần nữa, cô bé đem cho tôi một trái táo, ném qua hàng rào cùng nụ cười ngọt ngào như hôm trước. Lần này tôi bắt lấy trái táo, vội vã đưa lên cho cô bé thấy. Đôi mắt cô bé chơm chớp. Cô bé đang thương hại tôi chăng? Có lẽ vậy. Dầu sao chuyện đó cũng không đáng để tôi bận tâm. Tôi chỉ sung sướng được ngắm nhìn cô bé. Và đó cũng là lần đầu tiên kể từ lâu lắm rồi, tôi cảm thấy trái tim mình thổn thức vì xúc động.

Suốt bảy tháng trời, ngày nào chúng tôi cũng gặp nhau như vậy. Thi thoảng chúng tôi vội vã trao đổi vài câu nói ngắn gọn, thường thì cô bé đem cho tôi một trái táo. Nhưng cô bé cho tôi nhiều thứ hơn cái bụng đói meo của tôi cần thức ăn. Cô bé như một thiên thần từ trời giáng xuống trần để chăm sóc linh hồn đang chết dần chết mòn của tôi. Và tôi biết mình cũng phần nào nuôi dưỡng tâm hồn của cô bé ấy.

Rồi một ngày nọ, tôi nghe được hung tin. Chúng tôi sắp bị đưa lên tàu chuyển sang một trại tập trung khác. Như thế nghĩa là mọi chuyện đã kết thúc đối với chúng tôi.

Ngày tiếp theo, khi tôi chào tạm biệt cô bé, trái tim tôi đau nhói như muốn vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Tôi hầu như chẳng nói được những gì cần nói. “Ngày mai đừng đem táo đến cho anh nữa,” tôi dặn dò cô bé, “anh sắp bị đưa sang một trại khác rồi! Chúng ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ còn gặp lại nhau nữa!” Quay mặt đi trước khi mất bình tĩnh, tôi cố chạy nhanh ra xa hàng rao, xa cô bé. Tôi biết nếu mình ngoảnh mặt nhìn lại, chắc chắn cô bé sẽ thấy hai dòng nước mắt dàn dụa trên má tôi.

Tháng ngày tiếp tục trôi qua trong cơn ác mộng. Thế nhưng những kỷ niệm về cô bé ấy đã trợ lực cho tôi vượt qua bao nỗi sợ hãi, đau đớn và cả thất vọng nữa. Trong trí óc non nớt của tôi luôn ẩn hiện đôi mắt ngây thơ và khuôn mặt hồn nhiên của cô bé. Tai tôi như vẫn nghe lời nói dịu dàng của em và môi tôi như còn nếm được hương vị ngọt ngào của những trái táo ngày nào.

Bỗng một ngày, một ngày như thế, cơn ác mộng đến hồi tan biến đi vì chiến tranh đã kết thúc. Những ai trong trại chúng tôi còn sóng sót đều được trả tự do. Tôi mất tất cả mọi thứ quý giá nhất trên đời, kể cả gia đình yêu dấu. Nhưng những kỷ niệm đẹp về cô bé vẫn còn sống mãi. Tôi mang theo hoài niệm ấy trong trái tim mình và chính nó đã giúp tôi ý chí vươn lên khi di cư sang Hoa Kỳ để bắt đầu cuộc sống mới.

Ngày tháng dần trôi qua cho đến năm 1957. Lúc ấy tôi đang sống ở thành phố New York. Một hôm anh bạn tôi thuyết phục tôi đến gặp cô bạn gái của cậu ấy. Mặc dù không muốn đi nhưng cuối cùng tôi đành miễn cưỡng nhận lời. Cô gái tôi gặp tên là Roma, trông cũng khá xinh. Giống như tôi, cô ấy cũng là dân nhập cư. Như vậy, ít ra giữa chúng tôi cũng có điểm chung.

- Hồi chiến tranh anh ở đâu? – Roma hỏi tôi giọng dịu dàng theo cách nói tế nhị mà những người nhập cư vẫn thường hỏi nhau về những năm tháng đen tối ấy.

- Tôi ở một trại tập trung bên Đức, tôi trả lời.

Đôi mắt Roma bỗng nhìn về nơi xa xăm như thể cô đang nhớ lại điều gì đó đau đớn nhưng êm dịu.

- Gì vậy? - tôi hỏi lại.

- Em đang nhớ đến một kỷ niệm ngày xưa. – Roma giải thích bằng giọng đột ngột nhẹ hẳn đi. – Anh biết không, khi còn nhỏ em cũng sống gần trại tập trung. Ở đó có một cậu bé, đúng hơn là một tù binh và trong khoảng thời gian dài em đến thăm cậu ta mỗi ngày. Em nhớ mình vẫn thường đem táo đến cho cậu ấy. Em hay ném táo qua bờ rào và cậu ấy tỏ ra rất vui sướng.

Roma thở dài rồi tiếp tục: “Thật khó để tả hết bọn em đã cảm nhận về nhau như thế nào. Ngày ấy bọn em còn nhỏ lắm và bọn em chỉ nói nhau một vài lời khi có thể nhưng tình cảm rất đậm đà. Em biết cậu ấy đã bị giết như những người khác rồi. Nhưng em không thể nghĩ như vậy được nên em vẫn cố nhớ đến những ngày tháng thật đẹp hồi ấy.”

Nghe đến đây, tim tôi đập rộn ràng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi nhìn thẳng vào mắt Roma và hỏi: “Và một ngày kia cậu bé ấy nói với em rằng: “Ngày mai đừng đem táo đến cho anh nữa. Anh sắp bị đưa sang trại khác rồi” phải không?”

- Vâng, nhưng sao... – Roma hỏi lại, giọng run run – Nhưng sao anh biết điều đó?...

Tôi cầm lấy đôi bàn tay cô ấy và đáp: “Vì anh chính là cậu bé ngày nào, Roma ạ!”

Trong khoảnh khắc ấy, không gian bao quanh chúng tôi tràn ngập im lặng. Chúng tôi không thể rời mắt nhau. Dường như bức màn thời gian được vén mở, chúng tôi nhận ra tâm hồn của nhau trong đôi mắt mỗi người. Và chúng tôi nhận ra người bạn yêu dấu, người mà không ai có thể quên và không ngớt yêu thương.

Cuối cùng tôi phá vỡ sự im lặng: “Roma, anh xa cách em một lần rồi và giờ đây anh không muốn xa em lần nữa. Bây giờ anh đã tự do và anh muốn cùng em sống trọn cuộc đời này. Em yêu, em bằng lòng lấy anh chứ?”

Tôi lại bắt gặp đôi mắt chơm chớp của cô bé ngày xưa khi Roma lên tiếng: “Vâng, em sẽ lấy anh!” Và rồi chúng tôi ôm chầm lấy nhau, cái ôm mà chúng tôi khao khát được chia sẻ với nhau từ lâu nhưng hàng rào kẽm gai quái ác đã ngăn cách. Giờ thì không có gì ngăn được chúng tôi.

Gần 40 năm trôi qua kể từ ngày tôi vui sướng tìm gặp được Roma. Số phận đã đem chúng tôi lại gần nhau trong chiến tranh để chúng tôi thấy lời hứa của niềm hy vọng và giờ đây số phận lại kết hợp chúng tôi như để thực hiện lời hứa ấy.

Ngày Valentine năm 1996, tôi đưa Roma đến buổi trình diễn Oprah Winfrey để tuyên dương cô ấy trên đài truyền hình quốc gia. Trước hàng triệu người, tôi nói với cô ấy điều mình cảm nhận trong trái tim mỗi ngày: “Em yêu, em đã cho anh ăn lúc anh đói trong trại tập trung. Giờ anh vẫn còn đói, vẫn còn khát một thứ mà không bao giờ anh nhận đủ: Anh chỉ khao khát tình yêu của em!”

dien dan mua ban |
cong nghe |
tin tuc cong nghe
Về Đầu Trang Go down
 
Khao khát tình yêu của em
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn đàn 9x :: Thư giãn & tán gẫu :: .:. Xóm nhà lá .:.-
Chuyển đến